Những cây chè ở khu di tích Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) bám rễ núi Kỳ Lân kì bí, hút sinh khí đất trời để sinh chồi, nảy lộc. Chè xanh Côn Sơn nấu với nước giếng Ngọc linh thiêng cho ra thứ thức uống mang sắc, hương, vị đặc biệt.

5 nương chè phía sau ngôi chùa cổ
Nhiều lần về Côn Sơn nhưng phải đến lễ hội mùa xuân vừa rồi, chúng tôi mới biết nơi này có 5 nương chè. Có lẽ vì phong cảnh của chốn “tùng lâm đẹp đẽ” này quá cuốn hút, những nương chè lại “ẩn mình” dưới tán cây, dây leo nên chẳng nhiều người để ý.

Dẫn chúng tôi đi thăm nương chè phía sau chùa Côn Sơn, Thượng toạ Thích Thanh Viễn, trụ trì chùa Côn Sơn chia sẻ: “Ở sườn núi Kỳ Lân phía sau chùa hiện có 5 nương chè nằm rải rác với hàng trăm gốc. Hàng chục cây có niên đại từ 80-100 năm”.
Nhiều cây chè “cụ” đã sống gần 100 năm qua, thân cao 2-3m, vỏ xù xì, mốc meo.

Ấy vậy mà phía trên ngọn, những đọt non vẫn đua nhau vươn mình hứng mưa xuân. Cây bám rễ sâu tận lòng đất, hút sinh khí đất trời để cho thân, lá tươi xanh.
“Bí kíp” ủ trà của sư trụ trì

Trong phòng khách chùa Côn Sơn, Thượng toạ Thích Thanh Viễn mời chúng tôi thưởng trà. Khác với nước chè xanh chúng tôi từng uống ở nhiều nơi, nước chè xanh Côn Sơn có màu xanh như ngọc. Đưa lên mũi đã cảm nhận rõ mùi thơm đặc trưng. Uống một ngụm, cảm nhận ngay được vị chát nhè nhẹ, ngay sau đó chuyển sang vị ngọt thanh lan từ đầu lưỡi xuống cuống họng.
Thượng toạ Thích Thanh Viễn cho biết: “Tôi có cách riêng để ủ chè, cũng đơn giản thôi. Cách nấu chè tươi này nhiều bà con trong khu vực này cũng đến học rồi đấy”.
Theo thầy Viễn, nên hái chè vào buổi sáng. Khi hái, không được tuốt cả nắm lá như nhiều người vẫn làm mà phải nhẹ nhàng bứt từng lá một. Lá chè dùng để nấu nước phải bảo đảm “8 không”: không non, không già, không cong, không queo, không eo, không vẹo, không sứt, không mẻ.

Lá chè xanh sau khi thu hái sẽ cho vào chậu nước sạch ngâm, dùng tay khuấy nhẹ rồi rửa từng lá nhưng không được để dập nát. Rửa đi, rửa lại lá chè cho đến khi thấy sạch, vớt ra rổ để ráo nước.
Trong văn hoá uống trà, có 5 yếu tố để có thể thưởng thức trà ngon là “nhất nước, nhì trà, tam bôi, tứ ấm, ngũ quần anh”. Tức là để có trà thơm ngon thứ quan trọng nhất là nước dùng để pha (với chè khô) hoặc ủ (với lá chè tươi). Ở Côn Sơn, nước dùng để ủ chè xanh được lấy từ giếng Ngọc phía sau chùa, nằm kế bên Lầu Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát.

Giếng Ngọc là một trong những điểm di tích đặc biệt ở khu di tích Côn Sơn. Đây được coi là huyệt mạch linh thiêng, nơi hội tụ dòng nước nguồn thuần khiết và tinh túy nhất của ngọn núi Kỳ Lân kỳ bí. Dù nằm trên sườn núi cao gần 200 m so với mực nước biển, nhưng giếng Ngọc chưa khi nào cạn nước, quanh năm trong mát, ngọt lành, được sử dụng phục vụ các lễ tiết của chùa, du khách hành hương…
Nước giếng Ngọc là nguyên liệu quan trọng hàng đầu để làm nên thức uống chè xanh Côn Sơn khác lạ, đặc biệt. Dù có bình siêu tốc nhưng khi ủ chè, Thượng toạ Thích Thanh Viễn yêu cầu đệ tử phải đun nước bằng bếp củi. Bởi theo trụ trì chùa Côn Sơn, nước pha chè nấu theo cách này sẽ giữ được sự thuần khiết, thanh tao, có mùi thơm hơn.

Trong khi chờ nước sôi thì từ từ cho lá chè xanh đã ráo nước vào trong bình âm dương. Khác với nhiều người vẫn vò hoặc vặn lá chè khi cho vào bình ủ, Thượng toạ Thích Thanh Viễn lại không làm việc này mà chỉ để nguyên bản. Những lá nào bị rách nát đều bị loại.
Đổ nước đã sôi già vào bình ngâm từ 5-7 phút, sau đó úp ngược bình xuống một cái rổ đợi cho róc nước. Bước cuối cùng là đổ nước sôi lần 2 vào bình rồi cho vào dành tích ủ chè xanh, đợi từ 20-30 phút sau là có thể thưởng thức. “Nói là bí kíp chứ thực ra cách làm đơn giản mà. Ủ từ sáng đến tối mà vẫn bảo đảm 3 yếu tố là sắc, hương, vị”, Thượng toạ Thích Thanh Viễn nói.

Một điều nữa cũng khiến chúng tôi ấn tượng là nước chè xanh Côn Sơn không có váng hay có vẩn, cặn, khi rót ra cốc không hề có bọt như thường thấy.
Về với đất Phật, chúng tôi may mắn khi lần đầu được thưởng thức chè xanh Côn Sơn, được nghe sư trụ trì chia sẻ những bài học ý nghĩa về văn hoá thưởng thức chè, đặc biệt là cách pha, cách rót, cách mời chè, cách bưng cốc uống và mối liên hệ mật thiết của những hành động này với đạo đức, tâm tính, văn hoá… của mỗi người.
“Về Côn Sơn, nếu có ai muốn thưởng thức nước chè xanh thì hãy qua phòng khách của nhà chùa”, Thượng toạ Thích Thanh Viễn nhắn nhủ.
theo Báo Hải Dương
Có thể bạn không muốn bỏ lỡ
Những món ngon ở làng Chăm – Tân Châu
Ẩm thực không chỉ là một phần đặc sắc trong văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở Châu Phong
Ẩm thực Hà Tiên
Nhắc đến Hà Tiên là người ta nghĩ ngay tới Hà Tiên thập vịnh, tức là 10 cảnh đẹp của vùng đất này, về Mạc
4 nhà hàng cao cấp của Việt Nam vào top tốt nhất châu Á
Ba nhà hàng ở Hà Nội và một ở TP HCM được vinh danh trong 25 nhà hàng cao cấp tốt nhất châu Á dựa
Ngày hội Ẩm thực, Văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc tại Hà Nội
Ngày hội Ẩm thực, Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ được tổ chức trong hai ngày 26-27/8/2023 tại phố đi bộ Trần Nhân
Giai thoại thú vị đằng sau tên gọi các món ăn trên thế giới
Điều gì làm nên văn hóa ẩm thực? Nếu chỉ là việc ngon miệng, thì đơn giản là ẩm thực, còn văn hóa, thiết tưởng
Tại sao các nhà hàng được gắn sao Michelin lại nổi tiếng khắp thế giới nhưng lại không được ưa chuộng tại Trung Quốc?
Đạt được sao Michelin là vinh dự của nhiều nhà hàng trên thế giới, tuy nhiên những nhà hàng này lại không nổi tiếng tại