Vọng lời rao “ai đậu hũ không”…

Ở vùng thung lũng này, buổi chiều mùa đông, sương lạnh mịt mù, đặc quánh phủ trắng núi đồi. Trong cái lạnh quấn lấy mình, vọng lại tiếng rao “ai đậu hũ không…”. Ngó quanh quất tìm nơi có tiếng rao; tôi dừng xe, sà ngay lại gánh đậu hũ của cô bán hàng.

Tô đậu hũ đường đen ngày mưa lạnh. Ảnh: MINH TÂM
Tô đậu hũ đường đen ngày mưa lạnh. Ảnh: MINH TÂM

Đặt quang gánh ngay ngắn, cô bán hàng mở thùng rồi múc từng miếng đậu hũ mềm mịn vào tô, thoăn thoắt giống bà Ba bán đậu hũ ở xóm tôi ngày trước. Thời ấy, nói tới đậu hũ bà Ba con nít cả xóm ai cũng biết và thèm thuồng.

Tôi vẫn nhớ như in, đôi quang gánh trĩu vai bà Ba, một bên là chiếc giỏ tre đan đựng hũ sành chứa đậu hũ, một bên là mủng cái với ngăn nắp tô, muỗng và nồi nước đường thơm lừng. Hồi ấy, cứ nghe tiếng rao “ai đậu hũ không?” của bà Ba là đám con nít trong xóm xin tiền ba mẹ, chạy ù ra vây lấy gánh đậu hũ.

Cái vá múc đậu bằng nhôm, được gò thủ công với hình dáng tròn tròn, mỏng như chiếc lá. Từng miếng đậu hũ trắng, mềm mịn được múc vào tô, bọn con nít ngồi chồm hổm đợi tới lượt mình nhao nhao xin thêm nước đường. Mùi đường như thơm cả giấc mơ.

Cứ độ chiều chiều, tô đậu hũ bà Ba lúc ấy là thức quà vặt gần như duy nhất và ngon đến lạ lùng. Từng miếng đậu hũ béo ngậy, mềm, tan ra trong miệng quyện với nước đường đen thắng gừng ngọt thanh, ấm nồng. Kể cả ăn xong thì vị béo của đậu hũ và mùi thơm sực nức của nước đường vẫn còn dư vị nơi đầu lưỡi.

Nghe người lớn nói, đậu hũ bà Ba mềm, thơm béo một cách tự nhiên bởi khi nấu bà chọn đậu nành, xay và lọc rất kỹ để giữ màu trắng tinh, nấu nguyên chất không pha để đậu mềm “núng nính”. Cộng thêm bí quyết gia truyền của bà nên đậu lúc nào cũng ngon, múc không bị nát.

Đặc biệt, đậu bà Ba được đổ vào hũ sành nên luôn nóng hổi và tăng độ thơm ngon, hấp dẫn. Nồi nước đường được thắng từ đường tán quê nên màu vàng óng, sóng sánh, ngọt thanh, ngào ngạt mùi đường mía. Thêm chút gừng vừa tạo mùi thơm đậm vừa ấm nồng ngày trời trở lạnh.

Chồng mất sớm, bà Ba tảo tần với gánh đậu hũ nuôi ba đứa con khôn lớn. Cuộc mưu sinh nhọc nhằn trên từng hẻm đất quanh co không quản nắng mưa. Bà Ba giờ đã về miền mây trắng. Và cái dáng lưng khòm trĩu gánh đậu hũ với tiếng rao lẩn khuất trong ngõ xóm của bà thành “di sản” với bọn trẻ chúng tôi.

Bây giờ ở quê các quán ăn vặt có thêm món tàu hũ Singapore, tàu hũ lạnh có nhiều vị ăn kèm với các loại topping như trân châu, sầu riêng, trà xanh và trở thành món ăn vặt yêu thích của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng đậu hũ đường đen vẫn là món ngon truyền thống được nhiều người chọn.

Chiều nay, dừng lại thưởng thức tô đậu hũ ven đường, nghe mấy cô ăn cùng râm ran chuyện trò, tôi tìm về hương vị của những ngày thơ bé. Ngồi vây quanh quang gánh, sống chậm lại sau một ngày tất bật với công việc…

nguồn: Minh Tâm – Báo Quảng Nam (https://baoquangnam.vn/huong-sac-que-nha/vong-loi-rao-ai-dau-hu-khong-154624.html)

Có thể bạn không muốn bỏ lỡ

Viện Kỷ lục thế giới trao tặng Đĩa vàng Sáng tạo Cống hiến cho nghệ nhân ẩm thực Lê Văn Khánh

Nghệ nhân ẩm thực Lê Văn Khánh vừa được Viện Kỷ lục thế giới trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao tặng

Lãng phí và hại sức khỏe từ trò mukbang

Mukbang là một xu hướng ẩm thực trực tuyến, trong đó người tham gia sẽ ăn trực tiếp trước camera và tương tác trực tiếp

Món muối kiến vàng

Đúng như tên gọi, đây là loại muối được chế biến từ kiến vàng (loài kiến có thân màu vàng, chân cao và thường làm

Món ‘nước chấm hoàng gia’ xứ Huế từng được các vua ưa thích

Với hương vị đặc trưng chua ngọt lạ miệng, mắm tôm chua xứ Huế là món ăn tuy dân dã nhưng chiếm được nhiều cảm

Bếp lửa đêm cuối năm

Mẹ ngồi gói đòn bánh tét cuối cùng sắp đầy trên mặt nia do ba tôi mới đan. Thấy còn dư chút gạo nếp, mẹ

Tại sao người Nhật không còn “mặn mà” với cơm mà dần chuyển sang bánh mì?

Cơm là thức ăn truyền thống của người Nhật, nhưng trong bối cảnh xã hội hiện đại, họ có xu hướng chuyển sang những thực