Chùa Bánh Xèo ấm lòng du khách thập phương

Ni viện Thiện Hòa (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) từ lâu được người dân và du khách gần xa nhớ đến với tên gọi Chùa Bánh Xèo. Có tên gọi như vậy bởi, khách thập phương đến đây sẽ được phục vụ các dĩa bánh xèo chay nóng hổi, thơm lừng, miễn phí.

Bà Trần Thị Mẫn đổ bánh xèo mỗi ngày tại Ni viện Thiện Hòa (huyện Tân Thành, TX. Phú Mỹ).
Bà Trần Thị Mẫn đổ bánh xèo mỗi ngày tại Ni viện Thiện Hòa (huyện Tân Thành, TX. Phú Mỹ).

Giữa không gian nhà bếp những làn khói nghi ngút tỏa ra thơm lừng hương vị bánh xèo. Cứ lần lượt từng vị khách xếp hàng bước vào và bưng ra các dĩa bánh xèo nóng hổi, thơm lừng và giòn rụm rồi tiến vào khu nhà ăn. Đôi lúc khách đông quá bánh không đổ kịp thì họ phải đợi khoảng 5-10 phút mới đến lượt.

Nguyên liệu như bột dùng làm bánh thì ngày nào chùa cũng xay sẵn và rau trồng trong vườn. Còn những thứ khác như củ sắn, cà rốt, dầu ăn do các phật tử ủng hộ. Bánh xèo có lớp nhân đậu xanh, nấm mèo, pha chút bột nghệ… Vỏ bánh là bột gạo pha với bột giòn. Để bánh giòn, những người đổ bánh phải khuấy bột thật đều tay. Tiếng lành đồn xa, khách hành hương tìm đến ngày càng nhiều và tên gọi Chùa Bánh Xèo cũng xuất phát từ đó.

Những chiếc bánh xèo chay với phần nhân đơn giản được đánh giá là ngon đáo để. Màu bánh vàng ươm, giòn tan khiến cho thực khách phương xa thích thú. Cầm trên tay miếng bánh, cuốn rau sống, chấm nước mắm chay chua ngọt, bà Trần Thị Thanh Nga (du khách đến từ tỉnh Phú Thọ) bày tỏ: “Tháng Bảy này gia đình đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi cha tôi đang yên nghỉ. Viếng nghĩa trang xong chúng tôi ghé chùa cầu an và biết ở đây có món bánh xèo miễn phí. Bánh rất ngon và đặc biệt còn phục vụ đủ loại rau sống cộng với trái cây khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.

Ngày thường thì có ba người phục vụ và một thợ đổ bánh. Còn những ngày đông khách cuối tuần, lễ Vu lan hoặc Rằm tháng Mười, tháng Giêng sẽ có thêm nhiều người mới kịp phục vụ du khách. Bà Trần Thị Mẫn (ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, TX.Phú Mỹ), thợ đổ bánh xèo tại đây, chia sẻ: “Mỗi ngày tôi vào chùa bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng và đến khoảng 6 giờ 30 tối thì về. Bình thường tôi đổ khoảng vài trăm bánh, còn vào các ngày cuối tuần, lễ khách đông tôi đổ gần 40 khay tương đương 2.000 cái”.

Cùng với các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trên địa bàn tỉnh, Ni viện Thiện Hòa được đánh giá là điểm đến lý tưởng, nơi ra lò hàng nghìn chiếc bành xèo chay mỗi ngày phục vụ du khách. Đây không chỉ là ẩm thực mà còn mang nét đẹp văn hóa tín ngưỡng và đậm chất nhân văn mà mọi người có thể trải nghiệm, để cảm nhận sâu sắc hơn về một Bà Rịa-Vũng Tàu mến khách, nghĩa tình.

Kiến trúc của Chùa Bánh Xèo được mọi người đánh giá khá đẹp, mang đậm sự trang nghiêm, thanh tịnh của Phật giáo. Đây còn là khu nội trú của hơn 200 ni sư trường Trung cấp Phật học nên mọi thứ đều rất quy củ. Ngoài món chính là bánh xèo, chùa còn phục vụ thêm những món ăn khác như bún chay, cơm chay hay bắp rang và trái cây. Nhà ăn có tên gọi là Thanh Lạc Trai rất sạch sẽ, gọn gàng với các dãy bàn tròn làm bằng inox. Bánh xèo và các món ăn ở đây không chỉ phục vụ miễn phí cho những người viếng đi chùa mà còn cho những người lao động, công nhân nghèo, người già neo đơn…

nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202307/chua-banh-xeo-am-long-du-khach-thap-phuong-983998/

Có thể bạn không muốn bỏ lỡ

Thạp dưa của nội

Khắp xóm núi, chắc chỉ nhà nội tôi mới có đám môn tươi tốt dường ấy. Chẳng biết nội xin từ đâu, trồng lúc nào

Thương hoài hương bánh kẹp!

 Lâu lắm rồi tôi không có dịp về thăm quê nội (xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (Sóc Trăng)), một vùng quê yên bình

Pa Pỉnh Tộp cùng loạt đặc sản Điện Biên lạ miệng, du khách say mê thưởng thức

Không chỉ nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ Điện Biên còn là điểm đến cho

Khám phá văn hóa ẩm thực nơi đất mũi Cà Mau

Nằm ở nơi cực Nam Tổ quốc, Cà Mau là miền đất trù phú với rừng già, biển khơi và sông ngòi. Hệ sinh thái

Bánh dân gian gắn với văn hóa ẩm thực Nam bộ

Nam bộ là vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… Trong quá trình giao lưu và

Bài học từ lá mì

Tôi có nhiều năm rong ruổi ở các làng Bahnar, Jrai. Nhờ đó, ăn cơm cùng lá mì với tôi là một sự bình thường.