Cơm cháy của má

Má nói nhớ cơm cháy quá. Hồi đó mình toàn nấu bằng củi, bằng rơm, có khi còn nấu bằng vỏ trấu, mạt cưa nên cơm ngon lắm! Nhất là cơm cháy cứ vàng ươm và giòn rụm. Chan một ít mỡ hành lên, hoặc đơn giản là phết một chút muối ớt lên dề cơm cháy rồi cuộn lại, cắn một miếng. Cay cay, béo béo thơm thơm mùi củi lửa, mùi rơm rạ… Ôi, thật là cả trời quê hương gói trong dề cơm cháy! Bây giờ, cái gì cũng dựa vào máy móc, vào điện đùng… muốn có cái ấm nước “hôi khói” cũng không được, muốn ngửi mùi cơm cháy cũng không ra.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi biết câu “người trẻ sống bằng tương lai, người già sống bằng ký ức” nên không cãi má. Dù rằng những vật dụng gia đình mà má gọi là “cái gì cũng dựa vào máy móc” này, tôi cũng phải lao động vất vả mấy năm trời mới có thể sắm sửa cho nhà cửa đầy đủ.

Mấy hôm nay má tôi bệnh. Mấy chứng bệnh người già như thấp khớp, cao huyết áp, trúng gió, mất ngủ… Thuốc mua đầy bàn, thức ăn trữ ngập tủ lạnh nhưng đi làm về cứ thấy nồi cơm y nguyên, rau cá chưa vơi miếng nào. Má than lạt miệng. “Lạt thì ngậm xí muội. Má toàn làm khổ con cái… đi làm mà cũng không yên tâm nữa là!”. Má nhỏ giọng phân bua rằng ở nhà một mình buồn nên không muốn ăn. Giá mà như hồi trước còn ở quê, bẻ trái khế đâm giập nấu với tép rong, nêm thêm mấy ngọn tần dày lá. Ra ruộng xúc mớ cá con về kho sả nghệ, nấu thêm nồi cơm củi ngập cơm cháy chắc là ngon miệng lắm!!!
Tôi cười ồ, má ơi là má, cái “hồi trước” của má cách đây hơn một phần tư thế kỷ rồi. Con bây giờ tóc đã lấm tấm màu nắng, má thì tay yếu chân run rồi. Má lặng im tặc lưỡi…

Vậy rồi… trưa nay má đón tôi bằng nét mặt vui tươi nhưng cơ thể toát ra mùi gì quen mà lạ lắm! Má bảo tôi vào ăn cơm cho nhanh. Tôi chưa cầm chén, má đã và lấy và để rất ngon lành. Tôi lạ lẫm nhìn, sao nồi cơm hôm nay không là cơm điện quen thuộc mà là cái nồi nào lạ hoắc còn ám màu đen đen vậy má? Má như mắc nghẹn khi tôi chăm chăm nhìn vào chiếc nồi cơm đang bày trên mớ giấy báo “Trời ơi má! Cái nồi cơm điện… má làm gì nó vậy?”. Tôi mở vung nồi, lớp cơm cháy vàng ươm đã được má xới lên úp sẵn trên mặt lớp cơm trắng. Hèn nào… mùi trên người má là mùi khói mà tôi quên. Má ấp úng: “Tại má… thèm cơm cháy quá… hôm nay ra đầu hẻm thấy có chỗ bán củi nên mua một bó về nấu cơm… Mà nhà mình không có cái nồi cũ nào nên má lỡ…”.

Tôi không khóc mà sao nước mắt cứ tự nhiên tuôn. Nhìn má lóng ngóng với nồi cơm cháy, nghe má phân trần cho “lỗi” hôm nay tôi thấy mình mới chính là người có lỗi. Rồi tôi đi làm món mỡ hành để chan lên dề cơm cháy của má, rắc thêm tí muối ớt đỏ tươi vừa đâm để cả gian nhà thơm ám mùi ớt, mùi tỏi, mùi khói, mùi hành trong buổi trưa tháng sáu trời đang chuyển mưa vần vũ.

Hai mẹ con tôi đã ăn tới miếng cơm cháy cuối cùng, no mà vẫn còn thòm thèm. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng dành thời gian mang niềm vui đến cho má nhiều hơn từ những bữa ăn giòn tan mùi khói.

ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Nguồn: Báo Đà Nẵng

View all posts

Có thể bạn không muốn bỏ lỡ

Nhớ thương mứt gừng xứ Huế ngày Tết

Tết đến, những cô gái Huế đảm đang thường làm mứt để tiếp khách, trong đó phải kể tới mứt gừng. Mứt gừng Huế thơm

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Làng ẩm thực quốc tế 2023

Tiếp nối thành công của các năm trước, sự kiện ngoại giao ẩm thực lớn nhất nước Pháp với tên gọi “Làng ẩm thực quốc

Quảng Nam: Về Đại Lộc ăn canh môn sáp hầm xương heo

Môn sáp, còn được biết đến với tên gọi “môn quê Đại Lộc”, là một trong những đặc sản độc đáo của vùng quê Đại

HTX vẫn loay hoay với bài toán phát triển thị trường thực phẩm lên men

Việt Nam có nhiều món ăn truyền thống theo quy trình lên men được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao như: dưa

Minh Masterchef: Phù thuỷ Teppanyaki, nghệ nhân ẩm thực và tấm lòng nhân ái

Nguyễn Văn Minh, hay còn được biết đến với biệt danh Minh Masterchef, không chỉ là một đầu bếp tài năng mà còn là nghệ

Hộp cơm đón năm mới của người Nhật

Osechi ryori là món ăn không thể thiếu trong những ngày đón năm mới của người Nhật. Trong khi phần lớn thế giới chào đón